Có ai ở Sài Gòn mười mấy năm rồi mà giờ thấy Sài Gòn hơi giống người xa lạ như Vinh không? Chỉ 1 tháng giãn cách thôi mà cái gì cũng khác. Đường sá vắng vẻ, hàng quán dẹp gần hết, 7h tối Vinh chạy xe ngoài đường mà tưởng 2-3h sáng không à. Giờ muốn ngồi ăn dĩa cơm tấm, tô phở, gặm ổ bánh mì hay ngồi uống “nhẹ” ly cà phê ngắm xe chạy qua lại thôi cũng khó. Lâu lắm rồi không biết tụ tập bạn bè là gì, ngày nào cũng ""nổ"" inbox, bình luận đủ kiểu, nhớ quá thì gọi điện nhìn mặt, cụng ly qua màn hình thôi chứ biết sao giờ.
Nhưng mà Sài Gòn mùa này được cái ấm lòng nha. Vinh đi đến đâu cũng thấy mọi người đỡ đần, giúp nhau mỗi người một chút, lúc thì ít gạo, miếng rau, chút mắm, muối… cùng bước qua hoạn nạn. Rồi mọi người ai cũng 5K, đầy đủ khẩu trang với chấp hành tốt quy định phòng chống Covid-19, làm Vinh cũng thấy tự hào khi mình cũng rất nghiêm túc phòng dịch, được chung tay đẩy lùi vi rút. Những lúc này mới thấy chỉ cần mọi người đồng lòng, ai cũng tin yêu Sài Gòn thì kiểu gì Covid-19 cũng bị đuổi đi, Sài Gòn sẽ hết bệnh mà khỏe lại thôi.
Sinh nhật vừa mới qua nhưng mà Vinh vẫn còn 1 điều chưa ước, mong Sài Gòn sớm “comeback” để ai cũng được vui nha!
#VPBank #YeulamSaiGon